Ấy là vì ngày bé, bác tôi có đi nước ngoài về, và mang về cho mẹ tôi một chai số 5 huyền thoại. Ngày ấy bé lắm, cũng không đến nỗi thò lò mũi xanh nữa nhưng cũng là ngu ngơ chẳng biết gì, chỉ biết một điều là lần đầu tiên được ngửi thấy thì chỉ hỏi là mùi gì mà thơm vậy mẹ, và mùi thơm ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí đến giờ, nhớ mãi kỷ niệm mẹ xịt tủ quần áo mà thơm lắm ấy, có khi là cả tháng trời,và cũng chính vì đó trong bst nước hoa của tôi và chị gái luôn có chai nước hoa yêu thích này, dù cho nó không hợp và hơi già so với tuổi của tôi . Ừ vì tình yêu luôn là sâu đậm.

Chanel no.5. Một cái gì đó gọi là huyền thoại

Tôi đã đọc một bài báo viết về số 5, về một huyền thoại điện ảnh : Marilyn Monroe và no.5 cũng là nước hoa yêu thích của bà. tôi cũng vậy, yêu cái mùi này, nhưng không phải là sử dụng trên da tôi, mà chỉ để ngắm thôi, đôi khi là hít hà trên giấy thử ^^. Tình yêu với thế giới mùi hương thật lạ vậy đấy

Ở số 5 tôi thấy gì, chắc hẳn ai từng sử dụng hay ngửi qua cũng có một cảm nhận: hoa gì thơm thế, nhưng cũng lắc đầu ngao ngán : mùi này thì già quá. Cũng chính vì thế người thích và không thích cũng khá nhiều.

Vâng, số 5 là hiện thân cho một quý bà sang trọng, một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành, và cái gu đã là sâu đậm. Ở nó là sự tổng hợp hài hòa của các lớp hương hoa, một sự sang trọng quý phái của mùi hương, khiến những người xung quanh dần bị mê hoặc. Nhưng có lẽ vì yêu no.5 quá nên tôi không thể yêu thêm được một chai nào khác của Chanel, có thể do quá kỹ tính, cũng có thể do tôi nhận ra các lớp hương của chanel dần mất đi cái cầu kỳ, ảo diệu mà dần dần thương mại hóa quá nhiều. Vẫn là đẹp nhưng không còn cầu kỳ như trước, không sâu không trầm như tình yêu của tôi lúc đầu. Thôi thì chờ đợi một chút biến đổi nữa xem sao....


Capuchino lưu bút...